Trường Đại học Tân Trào – Thanh xuân của tôi
 
Mới ngày nào tôi còn là cô bé chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường THPT, tay run run cầm giấy báo nhập học, lòng háo hức vì sắp bắt đầu hành trình sinh viên – hành trình mà người ta vẫn gọi là “thanh xuân”. Vậy mà giờ đây, tôi – một sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Tiểu học, đang ngồi viết những dòng này trong tâm thế sắp phải nói lời tạm biệt với mái trường Trường Đại học Tân Trào, nơi đã cất giữ những năm tháng đẹp nhất đời tôi.

4 năm – không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. 4 năm tôi đã lớn lên, đã thay đổi, đã khác xưa nhiều lắm…

Tôi đã từng rất vui khi lần đầu tiên đạt điểm A trong một học phần tưởng như không thể vượt qua. Vui khi nhận được lời khen từ thầy cô, khi tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội, từng là phó chủ nhiệm clb Tình Nguyện... khi có những người bạn đồng hành cùng khóc, cùng cười, cùng thức trắng đêm trước kỳ thi, cùng sẻ chia bát mỳ tôm, cùng làm công việc tình nguyện ở nơi xa sôi.

Nhưng tôi cũng đã buồn – buồn vì lần đầu cãi nhau với bạn bè mà chẳng biết làm sao để xin lỗi. Buồn vì nhớ nhà đến nỗi chỉ muốn bỏ tất cả để chạy về ôm thằng em trai. Buồn vì áp lực học hành, vì cảm thấy mình chưa đủ giỏi, vì đôi khi thấy mình lạc lõng giữa một tập thể đông người.

Tôi là con gái của một gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên. Người ta thường nói “con nhà nòi”, nhưng thật lòng mà nói, điều đó cũng đi kèm với rất nhiều áp lực. Tôi từng cãi cha, cãi mẹ – không phải vì không thương, mà chỉ vì tôi muốn thử làm theo ý mình, muốn được trải nghiệm đời sống sinh viên thật sự. Có lần tôi quyết định chuyển ra trọ khi trong túi chỉ còn 500 nghìn đồng. Nhưng có lẽ, chính những quyết định bồng bột đó đã dạy tôi biết trưởng thành, biết sống có trách nhiệm hơn với chính mình.

Có lẽ tôi đã không thể mạnh mẽ như bây giờ nếu không có gia đình – nơi luôn là hậu phương vững chắc nhất. Bố tôi – người đàn ông mà tôi gọi vui là “chat GPT sống”, giỏi giang, hiểu biết, lại luôn dịu dàng với con gái. Mẹ tôi – người phụ nữ khéo léo, đảm đang, luôn biết cách vun vén mọi thứ. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ nói đủ lời cảm ơn dành cho bố mẹ, nhưng trong tim tôi luôn thầm nhủ: “Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra và nuôi dưỡng con bằng cả tình yêu thương.”

Sinh viên Nguyễn Mỹ Trang - ngành Giáo dục Tiểu học

4 năm qua, Thầy cô ở Trường Đại học Tân Trào với tôi cũng như những người cha, người mẹ thứ hai. Gần 150 tín chỉ, gần 30 thầy cô – mỗi người một cách dạy, một phong cách, nhưng điểm chung là không ai khiến tôi cảm thấy mình bị lạc lõng hay bị bỏ lại phía sau. Tôi chưa từng bị ai trách mắng nặng lời, chỉ toàn là sự bao dung, góp ý chân thành và cả những nụ cười khích lệ. Tôi mang ơn các thầy cô rất nhiều – không chỉ vì dạy tôi kiến thức, mà còn dạy tôi cách làm người, cách để trở thành một cô giáo tiểu học đúng nghĩa.

Nguyễn Mỹ Trang cùng các em học sinh Trường Tiểu học Bình Thuận trong đợt thực tập 2

Giờ đây, khi sắp sửa rời xa mái trường TQU thân yêu, tôi mới thấm thía hai chữ “trưởng thành” đôi khi đến nhẹ nhàng mà sâu lắng như vậy. Tôi của ngày hôm nay – không còn là cô bé rụt rè năm nào nữa, mà là một cô sinh viên đã sẵn sàng bước ra cuộc đời, sẵn sàng đứng trước bục giảng, sẵn sàng đón nhận thử thách phía trước.

Các bạn sinh viên thân mến, nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, đang muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng bố mẹ vẫn luôn là người hiểu ta nhất, là “nhà tiên tri” chính xác nhất cho cuộc đời ta. Hãy lắng nghe họ – không phải vì nghĩa vụ, mà vì họ yêu ta vô điều kiện.

4 năm không thể kể hết trong vài dòng. Khi giờ đây ra trường, tôi cầm tấm bằng giỏi trên tay, cầm phiếu đảng viên tôi biết chặng đường phía trước còn dài. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn Trường Đại học Tân Trào, vẫn chọn ngành Giáo dục Tiểu học, vẫn chọn hành trình này – vì đây là thanh xuân của tôi.

EMC Đã kết nối EMC